Câu hỏi

09/08/2013 08:27
Liêu anh có dối trá không?Tôi phải làm gì bây giờ
Tôi và anh yêu nhau đã một năm. Anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình và tôi cũng vậy! Gần đây nhất anh đã xin phép bố mẹ tôi để bảo mẹ anh đến nhà, xin cưới . Bố mẹ tôi yêu quý và coi anh như người trong nhà
Anh thường xuyên qua nhà tôi, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin và gọi điên cho nhau. Tôi yêu và tin tưởng anh lắm! Cứ ngỡ cuối năm chúng tôi sẽ là chồng vợ. Ngày 20.10 , anh còn đến tận cơ quan tặng hoa cho tôi khiến tôi rất tự hào và vui sướng
Nhưng rồi mấy ngày không l iên lạc được với anh, tôi lo lắm, ngỡ anh bị ốm. Do mấy hôm trước, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, lại uống thuốc nữa…tôi gọi điện anh không nghe máy. Rồi anh gặp tôi, nói anh đi khám, bác sỹ bảo anh bị bệnh nguy hiểm lắm, và nếu đúng như bác sỹ chẩn đoán thì anh chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Và gia đình anh đang xảy ra chuyện lớn lăm. Anh không chịu nói là chuyện gì, tôi đoán là chuyện làm ăn. Nhưng tôi đau khổ và sửng sốt vì bệnh của anh, nó xảy ra quá bất ngờ và đau đớn với tôi.Tôi buồn lắm nên gọi tâm sự với mẹ, và bảo mẹ không nói lại với anh. Nhưng bố tôi lại gọi điện an ủi và khuyên anh đi chữa bệnh. Anh nói với bố anh đang bị ung thư gan, do anh đã bị xơ gan từ 10 năm trước, nhưng do gần đây anh không uống thuốc, bệnh tái lại rôi thành ra thế
Nhưng ngày hôm sau anh nói lại với tôi anh không bệnh gìDo mẹ anh thấy anh buồn chuyện làm ăn mà uống rượu nhiều nên bảo người quen làm bac sỹ nói vậy. Tôi thực sự mong anh không bệnh, nhưng lại không thể tin được. Tôi nghĩ anh không muốn mọi người lo lắng nên nói thế thôi. Bố mẹ tôi cũng không tin và bảo tôi cần ở bên anh trong thời gian này.
Tôi rất đau lòng, nghĩ đến anh là khóc. Mà buồn hơn vì tôi không thể gặp anh. Anh tránh mặt tôi, không nghe điện thoại, còn bảo đó là do anh phải giải quyết công việc làm ăn. Anh đã làm mất một số tiền lớn và gia đình anh giờ rất lục đục. Tôi cũng mong là như thế. Nhưng chỉ cần gặp anh, vì tôi sợ anh bệnh thật, mà không được ở bên anh những giờ phút cuối thì cả đời tôi không thể yên ổn được. Tôi cũng hỏi thăm tin tức qua con bé bạn, là người đã giới thiệu anh cho tôi! Nó có cửa hàng bên cạnh cửa hàng nhà anh. Nó bảo anh dạo này không đến, tôi không dám nói chuyện anh bệnh nhưng gọi điện nghe giọng anh buồn và yếu ớt nên tôi càng lo hơn.
Tôi đã gặp em trai anh, để hỏi thăm. Anh ta bảo anh ta không biết tôi nói gì, vì chỉ thấy anh mệt thường thôi, nên anh hay ở nhà. Tôi không biết thế nào, vì có thể anh ta cũng nói dối . Do chuyện làm ăn của nhà anh gặp rắc rối, nên không muốn để lộ chuyện anh bệnh nặng
Tôi không biết làm thế nào , gọi điện anh vẫn khăng khăng không bệnh! Và bảo khi về anh sẽ gặp tôi nói chuyện. Tôi cho anh biết chuyện tôi có thai. Anh chỉ nói tôi làm thế nào thì làm, tốt cho tôi là được vì giờ anh không lo nổi cho thân mình , sao mà lo cho tôi được
Buồn bã thất vọng quá, tôi lại gọi điện cho con bé bạn,nó bảo là anh vẫn ra cửa hàng. Lúc đó tôi bực quá. Vì anh làm cho tôi đau khổ, mất ngủ bao ngày rôi, trong khi tôi xin anh chỉ cần gặp mấy phút thôi cũng không được. Nên tôi gọi điện hỏi lại một lân nữa anh có bệnh không. Anh vẫn nói là không. Tôi không kìm được tức giận, vì nếu anh không bệnh sao khi biết tôi có thai anh lại làm như thế. Tôi không muốn có thai trước khi cưới, nhưng anh nói anh tha thiết muốn có một đứa con. Do anh cũng nhiều tuổi rôi, (anh 34 tuổi). Đằng nào chúng tôi cũng cưới nhau, anh lại không muốn có con tuổi mão( lý do gì tôi không biết) . Nhưng những lần tôi uống thuốc tránh thia, anh lại buồn so, thật tội nhiệp. Tôi nghĩ tôi cũng không ít tuổi nữa, mà chúng tôi đã xác định với nhau, nên cũng chiều anh. Giờ dù anh có bận đến mấy, hay là anh có đang lo lắng vì chuyện tiền bạc, thì anh cũng không thể thờ ơ thế. Nếu anh bệnh tôi không nỡ oán trách anh nhưng anh có bệnh đâu
Tôi nói lời chia tay vì cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh cũng gặp tôi và còn nói anh cũng không thể chấp nhận được tôi, rằng tôi làm gì cũng cần có giới hạn thôi. Mà tôi không biết tôi làm gì mà quá giới hạn. Anh còn nói mẹ anh không thích tôi, dù tôi gặp mẹ anh mấy lần, tôi rất lễ phép, nhưng cũng có cảm giác bà ấy không thích tôi. Nhưng tôi nghĩ làm gì đến nỗi phải bắt anh không quan hệ với tôi như thế. Vì tôi cũng là đứa ngoan ngõan có học hành, gia đình tử tês cơ mà. Anh còn nói chúng tôi có khoảng cách nên chia tay. Tôi buồn và khinh ghét anh lắm. Nếu đúng là vậy sao anh vẫn tỏ ra chu đáo và tận tâm, lại còn hứa hẹn với bố mẹ tôi đủ thứ.
Đã hơn 2 tuần rồi từ khi chúng tôi nói lời chia tay, tôi cũng không có ngày nào ngủ ngon cả, cú nghĩ về anh , nếu anh thực sự là người vô trách nhiệm vậy thì tôi giờ không biết phải tin ai. Tôi quá tin anh và không bao giờ, dù trong mơ đi nữa nghĩ anh có thể giả dối như vậy. Thực sự mẹ anh là người rất khó chịu, nhưng tôi vẫn rất lễ phép, và tôi thấy không có lỗi gì trong những lần gặp bà. Bố tôi gọi điên hỏi thăm bệnh anh, là do bố tôi lo và thương anh, bà ấy còn bảo đã là gì của nhau đâu mà thế. Tôi nghe anh bảo lại vậy. Nếu đúng thế thì tôi thực sự chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì…Nhưng tôi vẫn không an lòng, không biết có phải anh bị bệnh rồi cố ý nói thế vì không muốn làm phiên tôi không? Tôi không có cách nào để biết sự thật cả. Nếu anh bệnh, tôi thương lắm, còn nếu không,anh giả bệnh để dối gạt tôi thì tôi không thể hiểu anh là loại người gì….Giờ lúc nào tôi cũng thấy rất hoang mang và đau khổ, không biết phải làm gì….
conkavip
09/08/2013 08:27
Anh thường xuyên qua nhà tôi, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin và gọi điên cho nhau. Tôi yêu và tin tưởng anh lắm! Cứ ngỡ cuối năm chúng tôi sẽ là chồng vợ. Ngày 20.10 , anh còn đến tận cơ quan tặng hoa cho tôi khiến tôi rất tự hào và vui sướng
Nhưng rồi mấy ngày không l iên lạc được với anh, tôi lo lắm, ngỡ anh bị ốm. Do mấy hôm trước, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, lại uống thuốc nữa…tôi gọi điện anh không nghe máy. Rồi anh gặp tôi, nói anh đi khám, bác sỹ bảo anh bị bệnh nguy hiểm lắm, và nếu đúng như bác sỹ chẩn đoán thì anh chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Và gia đình anh đang xảy ra chuyện lớn lăm. Anh không chịu nói là chuyện gì, tôi đoán là chuyện làm ăn. Nhưng tôi đau khổ và sửng sốt vì bệnh của anh, nó xảy ra quá bất ngờ và đau đớn với tôi.Tôi buồn lắm nên gọi tâm sự với mẹ, và bảo mẹ không nói lại với anh. Nhưng bố tôi lại gọi điện an ủi và khuyên anh đi chữa bệnh. Anh nói với bố anh đang bị ung thư gan, do anh đã bị xơ gan từ 10 năm trước, nhưng do gần đây anh không uống thuốc, bệnh tái lại rôi thành ra thế
Nhưng ngày hôm sau anh nói lại với tôi anh không bệnh gìDo mẹ anh thấy anh buồn chuyện làm ăn mà uống rượu nhiều nên bảo người quen làm bac sỹ nói vậy. Tôi thực sự mong anh không bệnh, nhưng lại không thể tin được. Tôi nghĩ anh không muốn mọi người lo lắng nên nói thế thôi. Bố mẹ tôi cũng không tin và bảo tôi cần ở bên anh trong thời gian này.
Tôi rất đau lòng, nghĩ đến anh là khóc. Mà buồn hơn vì tôi không thể gặp anh. Anh tránh mặt tôi, không nghe điện thoại, còn bảo đó là do anh phải giải quyết công việc làm ăn. Anh đã làm mất một số tiền lớn và gia đình anh giờ rất lục đục. Tôi cũng mong là như thế. Nhưng chỉ cần gặp anh, vì tôi sợ anh bệnh thật, mà không được ở bên anh những giờ phút cuối thì cả đời tôi không thể yên ổn được. Tôi cũng hỏi thăm tin tức qua con bé bạn, là người đã giới thiệu anh cho tôi! Nó có cửa hàng bên cạnh cửa hàng nhà anh. Nó bảo anh dạo này không đến, tôi không dám nói chuyện anh bệnh nhưng gọi điện nghe giọng anh buồn và yếu ớt nên tôi càng lo hơn.
Tôi đã gặp em trai anh, để hỏi thăm. Anh ta bảo anh ta không biết tôi nói gì, vì chỉ thấy anh mệt thường thôi, nên anh hay ở nhà. Tôi không biết thế nào, vì có thể anh ta cũng nói dối . Do chuyện làm ăn của nhà anh gặp rắc rối, nên không muốn để lộ chuyện anh bệnh nặng
Tôi không biết làm thế nào , gọi điện anh vẫn khăng khăng không bệnh! Và bảo khi về anh sẽ gặp tôi nói chuyện. Tôi cho anh biết chuyện tôi có thai. Anh chỉ nói tôi làm thế nào thì làm, tốt cho tôi là được vì giờ anh không lo nổi cho thân mình , sao mà lo cho tôi được
Buồn bã thất vọng quá, tôi lại gọi điện cho con bé bạn,nó bảo là anh vẫn ra cửa hàng. Lúc đó tôi bực quá. Vì anh làm cho tôi đau khổ, mất ngủ bao ngày rôi, trong khi tôi xin anh chỉ cần gặp mấy phút thôi cũng không được. Nên tôi gọi điện hỏi lại một lân nữa anh có bệnh không. Anh vẫn nói là không. Tôi không kìm được tức giận, vì nếu anh không bệnh sao khi biết tôi có thai anh lại làm như thế. Tôi không muốn có thai trước khi cưới, nhưng anh nói anh tha thiết muốn có một đứa con. Do anh cũng nhiều tuổi rôi, (anh 34 tuổi). Đằng nào chúng tôi cũng cưới nhau, anh lại không muốn có con tuổi mão( lý do gì tôi không biết) . Nhưng những lần tôi uống thuốc tránh thia, anh lại buồn so, thật tội nhiệp. Tôi nghĩ tôi cũng không ít tuổi nữa, mà chúng tôi đã xác định với nhau, nên cũng chiều anh. Giờ dù anh có bận đến mấy, hay là anh có đang lo lắng vì chuyện tiền bạc, thì anh cũng không thể thờ ơ thế. Nếu anh bệnh tôi không nỡ oán trách anh nhưng anh có bệnh đâu
Tôi nói lời chia tay vì cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh cũng gặp tôi và còn nói anh cũng không thể chấp nhận được tôi, rằng tôi làm gì cũng cần có giới hạn thôi. Mà tôi không biết tôi làm gì mà quá giới hạn. Anh còn nói mẹ anh không thích tôi, dù tôi gặp mẹ anh mấy lần, tôi rất lễ phép, nhưng cũng có cảm giác bà ấy không thích tôi. Nhưng tôi nghĩ làm gì đến nỗi phải bắt anh không quan hệ với tôi như thế. Vì tôi cũng là đứa ngoan ngõan có học hành, gia đình tử tês cơ mà. Anh còn nói chúng tôi có khoảng cách nên chia tay. Tôi buồn và khinh ghét anh lắm. Nếu đúng là vậy sao anh vẫn tỏ ra chu đáo và tận tâm, lại còn hứa hẹn với bố mẹ tôi đủ thứ.
Đã hơn 2 tuần rồi từ khi chúng tôi nói lời chia tay, tôi cũng không có ngày nào ngủ ngon cả, cú nghĩ về anh , nếu anh thực sự là người vô trách nhiệm vậy thì tôi giờ không biết phải tin ai. Tôi quá tin anh và không bao giờ, dù trong mơ đi nữa nghĩ anh có thể giả dối như vậy. Thực sự mẹ anh là người rất khó chịu, nhưng tôi vẫn rất lễ phép, và tôi thấy không có lỗi gì trong những lần gặp bà. Bố tôi gọi điên hỏi thăm bệnh anh, là do bố tôi lo và thương anh, bà ấy còn bảo đã là gì của nhau đâu mà thế. Tôi nghe anh bảo lại vậy. Nếu đúng thế thì tôi thực sự chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì…Nhưng tôi vẫn không an lòng, không biết có phải anh bị bệnh rồi cố ý nói thế vì không muốn làm phiên tôi không? Tôi không có cách nào để biết sự thật cả. Nếu anh bệnh, tôi thương lắm, còn nếu không,anh giả bệnh để dối gạt tôi thì tôi không thể hiểu anh là loại người gì….Giờ lúc nào tôi cũng thấy rất hoang mang và đau khổ, không biết phải làm gì….
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn gái thân mến!
Tôi xin chân thành chia sẻ những đau khổ những khó khăn của bạn trong thời gian này. Qua những lời bạn kể tôi nhận thấy bạn nghĩ cho anh nhiều hơn nghĩ cho bản thân bạn. Nếu một người thật sự bị bệnh thì không lý do gì anh ta lại không chấp nhận đứa con của mình. Bởi đó là giọt máu cuối cùng của anh ta.
Bạn cũng nên xem lại bản thân một chút, bởi nguyên nhân dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay không hoàn toàn xuất phát từ một phía.
Còn việc cái thai của bạn bạn cũng nên cân nhắc kỹ. và có quyết định nhanh. Gữi lại bạn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Cuộc sống còn rộng mở, còn nhiều cơ hội.

Tôi xin chân thành chia sẻ những đau khổ những khó khăn của bạn trong thời gian này. Qua những lời bạn kể tôi nhận thấy bạn nghĩ cho anh nhiều hơn nghĩ cho bản thân bạn. Nếu một người thật sự bị bệnh thì không lý do gì anh ta lại không chấp nhận đứa con của mình. Bởi đó là giọt máu cuối cùng của anh ta.
Bạn cũng nên xem lại bản thân một chút, bởi nguyên nhân dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay không hoàn toàn xuất phát từ một phía.
Còn việc cái thai của bạn bạn cũng nên cân nhắc kỹ. và có quyết định nhanh. Gữi lại bạn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Cuộc sống còn rộng mở, còn nhiều cơ hội.

Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip