
Chán nản vì không thể chia sẻ với chồng
Em đang rất buồn. Em đau lòng lắm khi nghĩ tới chuyện li dị khi con trai mới tròn 7 tháng. Nhưng em cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng được nữa. Em cô đơn trong chính gia đình em, em không chia sẻ được với chồng mặc dù nằm bên chồng hằng đêm. Chị ơi em phải làm sao???
Em 26 tuổi, lấy chồng gần 2 năm. Anh hơn em 8 tuổi. Khi đến với nhau anh đã có 1con trai 3 tuổi và chuẩn bị li dị vợ. Em và anh quen rồi cưới nhau sau 5 năm, khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, cả những dằn vặt và những lời dị nghị. Những tưởng tình yêu càng sóng gió càng vững bền. Vậy mà cưới nhau chưa được 2 năm, con trai mới 7 tháng thì cả 2 đã không thể chấp nhận nhau. Em thật không biết làm sao?
Lúc quen nhau, anh chưa có 1 nghề gì thật sự ổn định, còn em đang học ĐH. Bây giờ, em nghỉ làm ở nhà trông con, anh đã là người có chút thành công trong sự nghiệp (anh vừa được bổ nhiệm PGĐ 1 ngân hàng). Em ở nhà với mẹ chồng, em chồng (trai). Dù mẹ chồng và em chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng sống chung thì làm sao tránh khỏi những lúc không vừa lòng nhau. Em không hề tỏ thái độ gì với mẹ chồng hay em chồng, nhưng thỉnh thoảng em cũng nói với anh về những chuyện xảy ra trong ngày, đại loại như "Mẹ nói với em đừng cho con ăn nhiều thịt cá, con không hấp thu được". (Con em 7 tháng, em nấu ăn cho con mà mẹ chồng em không cho nấu thịt cá mỗi ngày, chỉ nên ăn 2 lần/tuần?) Chỉ vậy mà anh nói em "không thích" mẹ chồng, tỏ thái độ này kia. (Mẹ chồng em và em hằng ngày vẫn rất vui vẻ, nói chuyện với nhau rất nhiều).
Em kể với chị chuyện này là vì em thấy càng ngày em càng không tâm sự được chuyện gì với chồng em hết. Em nói chuyện này thì anh hiểu chuyện kia, suy diễn theo ý anh và áp đặt em theo hướng đó. Từ lâu rồi đã như vậy. Nên gần như em rất ít khi tâm sự với chồng những suy nghĩ của em. Em ghét cái kiểu áp đặt và suy diễn đó. Chiều nay, khi anh nói em "không thích" mẹ chồng, em chồng, em đã nổi giận và đập đồ. Hic… Em biết em nóng nảy. Anh nói em là "bố láo", là "đồ cà chớn"?? và nói là sẽ nói chuyện với gia đình em rồi li dị. Em cũng không tiếc gì và cũng không chịu đựng được nữa. Nhưng nghĩ tới chuyện đó em thấy tội cho con em quá. Anh nói anh không chấp nhận em không tâm sự gì với anh, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Còn em, em thấy chán và nản với cái thái độ gia trưởng áp đặt, nên không muốn nói nữa.
Anh không hề động viên an ủi, anh chỉ thích áp đặt em theo suy nghĩ của anh và muốn "dạy dỗ" em. Chuyện gì anh cũng thấy anh đúng và em sai, thì tâm sự làm gì hả chị??? Như chiều nay, em nói như vậy em cũng chỉ muốn chia sẻ với anh những chuyện trong nhà mà hằng ngày em gặp phải, em cũng bực mình chứ. Nhưng em chưa hề xúc phạm hay có thái độ gì với mẹ chồng, vậy mà anh nói em như thế.
Cách đây đúng 1 tháng, tụi em cũng tính li dị vì em phát hiện anh cá độ, mà em khuyên hoài không được. Bao nhiêu tiền bạc đã ra đi rồi, vậy mà không bỏ. Rồi sao đó mọi chuyện cũng lắng xuống. Bây giờ anh là người chủ động muốn li dị. Theo chị bây giờ em làm sao??? Em cũng muốn sống 1 mình với con em. Nhưng tội cho nó quá... Còn nếu tiếp tục, em phải làm sao để chấp nhận 1 người chồng như thế??? Mong chị giúp en. Em thật sự rất bế tắc... Cảm ơn chị.

Bạn thân mến,
Có thể thấy vấn đề lớn nhất của bạn và chồng là không thể trao đổi, trò chuyện với nhau một cách thẳng thắn và bình tĩnh. Điều này có thể thấy là do lỗi từ hai phía: chồng bạn thì không biết cách lắng nghe, còn bạn thì không biết cách cởi mở. Nếu đã biết được nguyên nhân rạn nứt rõ ràng như thế tại sao các bạn không thể khắc phục?
Điều làm mình hết sức bất ngờ là chồng bạn, đã từng trải qua một cuộc ly dị, tạo sao giờ đây anh ta có thề dễ dàng chấp nhận một cuộc ly dị kế tiếp như thế? Bạn đã có tìm hiểu xem điều gì là nguyên nhân chính của cuộc ly dị đầu tiên? Không thể nói rằng việc ly dị chỉ là do lỗi của người vợ trước. Trong những rạn nứt đổ vỡ bao giờ cũng có phần trách nhiệm của cả hai bên. Liệu anh ấy có đang lặp lại những sai lầm cũ?
Đừng vội nghĩ đến hai chữ ly dị ngay khi có vấn đề khó khăn xảy ra. Bạn và chồng bình tĩnh ngồi lại đề phân tích mọi chuyện. Điều quan trọng là bạn hãy thể hiện ý chí muốn hàn gắn và thuyết phục anh điều đó. Hãy giải thích cho anh hiểu vì sao bạn không muốn tâm sự, chia sẻ với anh những vấn đề của bạn. Bạn hãy nhờ cả mẹ chồng giúp sức trong chuyện này, nếu thực sự mối quan hệ của bạn với mẹ chồng là không có vấn đề gì.
Có một điều mình cũng khuyên bạn thế này: Những vấn đề của bạn với mẹ chồng, bạn nên cố gắng tự mình giải quyết: trò chuyện, tâm sự, giải thích… Đừng mỗi chút lại “mét” với chồng, bạn sẽ làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng bạn đang “kích động" anh ấy chống lại mẹ, điều mà không đứa con nào muốn làm cả. Càng ít than phiền với chồng về những vấn đề như vậy càng tốt. Bạn hãy tự giải quyết mọi việc bằng tình cảm chân thành của một người ruột thịt.
Thực sự, mình chưa thấy những vấn đề của bạn là lớn đến mức cần phải ly dị. Nó chỉ là những giai đoạn khó khăn thường thấy trong mọi gia đình mới kết hôn mà thôi. Ngay cả việc anh ấy nói muốn ly dị, theo mình cũng chỉ là tức giận nhất thời. Bạn đừng nghĩ rằng đó là những dấu hiệu báo hiệu sự chấm dứt tình cảm gia đình.
Thân mến.
Nguồn: webtretho