
Làm gì để hết buồn khi xa anh?
Mình năm nay 25 tuổi rồi. Từ trước đến giờ chỉ biết có mỗi việc học thôi nên chẳng bao giờ mình để ý đến chuyện yêu đương cả. Khi mới ra trường còn chưa có công việc gì nên mình quyết định đi học tiếp cao học nhưng không còn được ở trong KTX của trường như ngày xưa nữa. Mình chuyển ra ngoài và cũng từ đó mình quen anh. Anh chuyển đến xóm trọ sau mình, không có gì nổi bật cả, không đẹp trai thậm chí còn già nữa, nghề nghiệp cũng không được ổn định lại khá ít nói. mình không bao giờ nghĩ mình lại yêu anh cả. Có thể nói lúc đầu anh đến với mình cũng chỉ coi như anh em bình thường thôi nhưng thời gian đó mình thấy cô đơn, thấy trống trải vì bạn cùng phòng có người yêu và đi chơi suốt ngày còn mình lúc nào cũng một mình. Anh đã quan tâm, trò chuyện giúp mình không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi quen nhau được 5 tháng thì mình chính thức nhận lời yêu anh cho đến hôm nay là vừa tròn 6 tháng rồi. Vì ở cùng xóm trọ nên tối nào cũng được ngồi trò chuyện vơi anh, được anh quan tâm từng chút một. Vì gia đình mình phản đối nên mình không dám nói chuyện với gia đình mà chỉ dám yêu anh lén lút vậy thôi nhưng mình tin là có thể thuyết phục được gia đình. Gần đây mình đã nghĩ đến chuyện sẽ nói chuyện của chúng mình với gia đình nhưng chưa kịp nói gì thì a có ý muốn chia tay. Anh không nói nhưng là con gái nên mình cảm nhận được và mình đã hỏi anh trước. Hôm đó mình đã khóc rất nhiều và anh cũng vậy. anh nói anh không muốn thế nhưng gia đình giục anh từ giờ đến cuối năm phải lấy vợ và anh còn nói rằng gia đình anh phản đối vì mình còn quá trẻ lại có học vấn cao (so với a) nên sợ sau này khi có công việc rồi sẽ bỏ anh. Mình không nghĩ là a lại không tin vào tình yêu của mình như thế. Thực sự là mình đã rất rất yêu anh. Mình đã cố níu giữ anh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh nói vẫn còn yêu mình nhưg lại không muốn cho bố mẹ phải buồn vì bố mẹ đã già rồi nên mới quyết định như vậy. Khi yêu anh mình đã quyết tâm sẽ đến với anh nên đã trao cho a tất cả. Mình sợ sau này sẽ không có ai yêu mình, và bỏ qua những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Có thể nói mình níu giữ anh một phần vì sợ nhưng một phần là vì mình vẫn còn yêu anh, sợ mất anh, sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cả đêm qua ngồi bên nhau chúng mình đã nói rất nhiều chuyện cuối cùng thì cũng không thể làm gì để có thể ở bên nhau nữa. chúng mình đã chia tay nhưng anh muốn coi mình như một người em gái, một người em gái đặc biệt. Sau bao nhiêu kỉ niệm đã có với nhau mình không nghĩ có thể coi anh như một người anh được. Nhưng có còn cách nào nữa đâu. Nếu có kiếp sau mình vẫn muốn được yêu anh. Chúng mình đã hứa kiếp này không được ở bên nhau nhưng kiếp sau sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vẫn thấy rất buồn nhưng có lẽ phải tin như vậy để mà vượt qua thôi. Sẽ không bao giờ em quên anh đâu!
DẪU BIẾT RẰNG CỐ QUÊN LÀ SẼ NHỚ NÊN DẶN LÒNG CỐ NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN!!!!

Mặc dù đã quyết định chia tay nhưng chỉ mới 1 ngày không được nhìn thấy anh mình thấy rất buồn. Mình định chuyển xóm trọ nhưng lại sợ hàng ngày không được nhìn thấy anh nữa. Mấy hôm rồi không thể tập trung làm được gì cả. không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa đây. Mình rất nhớ anh! Sao cuộc đời lại bất công thế chứ. 2 người yêu nhau mà lại không được ở bên nhau là sao. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại mình sẽ không bao giờ yêu anh nhiều như thế để bây giờ phải đau khổ thế này.